Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

BUỒN







Thôi, em chỉ ngồi chỗ này thêm vài bận nữa
Cũng đến lúc rồi - em quên anh
Quên tất cả những điều mong manh
Anh không còn mảy may nhớ

Thôi, chỉ thế này thôi
Mỏi vai, đau gối
Chút kỉ niệm hương thừa, đành trăn trối
Gửi lại người xa

Buồn, mong bước qua
Những thầm lặng cho ngày lên hấp hối
Buồn tím lòng cơn đau vội
Chuyện xưa nhưng nhức tấc lòng...




LÀM THƠ







Tôi có lời hứa cho mình
Làm năm chục bài thơ
Chỉ là công việc đi chép lại rất chán
Những chữ hiện ra trong đầu, có giai điệu
Mà tôi nghĩ khi đi trên đường

Đơn giản thôi, tôi viết lại
Tôi có những dòng sông trên đời
Chở mỗi mùa mưa vào xa vắng
Tôi có những biển khơi sóng dồn
Ép lòng tôi tan nát
Những chiều xa anh
Những chiều mong manh

Tôi là người đàn bà làm thơ
Cũng có khi ước mình thênh thang nhẹ nhõm
Viết điều gì rất vội
Cho xanh cho mát nắng lòng
Mà thơ tôi cứ ngập chìm trong hoảng loạn
Của thứ ký ức bụi mờ
Của tâm hồn xác xơ
Của cái cũ mèm nhu nhược
Và nông nổi tôi một thời
Chỉ có vậy
Thơ tôi như vậy
Anh đọc, có thấy yêu?

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Khi chưa kịp buông




Một lúc tôi ngồi quán xưa
Những chỗ ngỡ bước mình vẫn còn quen lắm
Tôi tự nhủ, bao năm qua rồi
Những ảo ảnh xa xôi
Đã kịp trút vào ngày xa vắng

Bao năm qua rồi
Những vòng tay đã kịp rời xa chia cách
Nỗi buồn nào đã kịp quên tên
Nhưng vết sẹo của ngày xưa
Một đôi lần thoáng qua, buôn buốt

Tôi hỏi tôi
Vùng ký ức mềm mượt
Còn chỗ cho những vết đau mòn
Người xa người, mưa càng tuôn
Đêm chở ánh đèn vàng hiu hắt
Trang trải cho nỗi buồn thời son sắt
Một chút nhân gian đã chạm đến người

Tôi ngồi quán xưa
Ngỡ mình đi đâu rất xa rồi trở lại
Dù tôi quanh quất đấy
Sống tảng lờ như kịp khuất xa
Ngày lại ngày, tôi lại qua
Chẳng buồn ngó một thời để nhớ
Bởi nhớ nhung là miền khổ hạnh
Khi chưa kịp buông...



Di Di 24/9/2015


.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Ngày mới, tuần mới






Bữa nay trời tiết thu, dễ thương lắm.
Nhà hàng xóm nấu món gì, mùi đưa tận sang nhà mình, lâng lâng một chút cảm giác gia đình.
Gia đình - hai chữ ấy đã trở thành quá khứ của một người đàn bà ba mươi sáu tuổi. Một mình bươn chải giữa cuộc đời, hưởng thụ đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc và thấy mình đôi khi mất nhiều hơn được.
Co lại, bớt xù lông. Khi nghiệm ra cuộc sống không phải chỉ cố gánh gồng là đủ. Và quyết định, chọn sự cô đơn làm bạn. Cuộc đời điểm thêm chút sắc hương bằng những mối quan hệ, những cuộc vui vầy thế là ổn thỏa.

Ngày mới, lại những dự án làm việc. Chúc cho mình được mãi mãi thong dong làm những gì mình ưa thích.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Lãng mạn và Kinh doanh

Hai tay hai ''súng''



Giờ, như con cá ra bể lớn, tôi quen biết nhiều người nữ, chữ nghĩa đầy mình và kinh doanh giỏi vô cùng.

Điều đó giúp cho tôi tự tin khẳng định rằng, lãng mạn và kinh doanh, hoàn toàn có thể tồn tại trong một con người.

Nhỏ, cha mẹ tôi nói nhà mình con cái không làm ăn gì được. Chúng nó là những đứa có tâm hồn lại hiền lành. Trong khi thấy người ta, dân làm ăn, bao giờ cũng hung hăng, sắc sảo, tinh thần thép, máu lạnh. Chúng nó mà đi bán buôn, không khéo đứt vốn, vì cái tính thương người.

Làm tôi cũng tự nghi ngại chính mình. Nhẽ đâu mình hoàn toàn không thể bán buôn?

Bây giờ, khẳng định ngay và luôn, lãng mạn là một chuyện tốt cho một cái đầu lạnh, tính toán nhạy, bổ sung cực tốt cho khả năng tự thiết kế công việc của mình, nhất là các công việc đòi hỏi sự khéo léo, sáng tạo.

Hơn bao giờ hết yêu công việc của mình hiện tại. Yêu cuộc đời. Yêu bản thân mình. 

Đã có cái nhìn bằng TÂM về cuộc đời, nên cuộc đời trở nên nhẹ nhõm. Bớt băn khoăn sầu bi. Sống và yêu hết mình. Mỗi ngày ngộ ra nhiều niềm vui, nỗi buồn làm đẹp tâm hồn mình.

Cho và nhận cũng dễ dàng hơn, không đắn đo khi trao tình cảm của mình cho ai đó. Cũng không giận hờn chấp nhặt, miễn là tâm tịnh. Miễn là không động đậy trước biến đổi cuộc đời.

Và như thế, mỗi ngày bằng an là một niềm vui vô vàn.

Tôi biết mình giác ngộ.

Dù cuộc đời đãi ngộ mình kiểu gì cũng bằng an.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Cô đơn









Ngay cả khi không viết gì, blog cũng còn vài người đọc.

Cũng không biết là ai đọc, vì mình có chơi với ai nhiều. Trên facebook kết bạn tán nhảm tràn lan, có khi nói bậy nói bạ, đến nỗi "phụ huynh'' mình đọc rồi nhắc nhở. Tự ái, chả muốn viết gì trên facebook, nên lâu lâu up lên đó vài cái ảnh, và lại tiếp tục nhảm, có lúc lại muốn bỏ facebook luôn cho rồi, nhưng lại thấy tiếc mấy cái hình.

Đôi lúc tự hỏi, hay cứ làm con người bình thường, ngày hai buổi đi làm, kiếm tiền, tối về ôm con gái ngủ, cho cuộc đời nó lành, không phải thương vay ất ơ chữ nghĩa. Cuối tuần bày vẽ chuyện ăn uống, nhậu nhẹt linh tinh, ôm đàn hát hò, như bao lâu nay, cho khỏe?

Nhưng thực tình dù có đơn giản cách mấy cũng vẫn cứ thấy buồn, cô đơn. Nhiều khi cô đơn kinh khủng khi thấy làm cái gì cũng một mình. Vui cũng không biết nói với ai. Buồn cũng chả biết sẻ nó ra với ai kiểu gì. Chẳng phải là thiếu bạn bè. Chỉ là, đã quen với cách gặm nhấm một mình. Mà hình như bây giờ cũng nhiều người giống mình vậy.

Mà nhiều người bây giờ, cô đơn thì có cô đơn thật. Nhưng họ phô diễn sự cô đơn của họ, trong cái vẻ ngoài cố tạo ra cứng cỏi. Mình cũng từng như vậy, tô vẽ nỗi buồn, nhưng biết chắc người từng trải sẽ nhận ra hết, rằng đâu đó lấp liếm trong nỗi buồn, vẫn là sự khát thèm cái đẹp, cái vui, cái buồn, cái gọi là hạnh phúc.

Cũng có những lúc mình háo hức trước việc sẽ làm một bà nội trợ đáng yêu, tóc búi cao lơ thơ vài ngọn tóc lòa xòa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nấu nấu nướng nướng, dọn dọn dẹp dẹp, quét quét tước tước, và chờ một anh chồng và đám con nít loăng quăng đầu ngõ trở về, sẽ hò hét hối thúc tắm rửa ăn uống bữa cơm ngon miệng do chính tay mình làm, rồi khi lũ trẻ học hành hoặc đùa vui dưới ánh đèn vàng ấm áp, mình sẽ, mặc một bộ đồ ngủ mỏng mảnh mượt mà, gối trên tay anh chồng, ôm một cuốn sách cũng mong mỏng, rồi ngủ quên trong lòng chàng...

Nhưng chặp sau lại cụt hứng với viễn cảnh bực tức nhau, kình cãi nhau, giận hờn nhau và bỏ nhau bơ vơ với đủ thứ hỉ nộ ở đời, chuyện này thì mình đã có kinh nghiệm.

Thế là lại quay về mối cô đơn cũ, cho lành...


Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi







Những ngày tháng đó, chúng tôi ngồi cùng nhau trong một căn gác quán cà phê. Mùa ấy gió đông tràn trề trên những tầng nhà cao, cảm giác lạnh lẽo trống vắng đến lạ. Chúng tôi ngồi đối diện trộm nhìn nhau, thi thoảng vờ lơ đễnh ngó ra ngoài khung cửa kính. Ngoài đó có một cây khế già cao ngất và to đùng đầy hoa và lá. Có lẽ nó là thứ mà những ngày đầu lưu luyến ấy chúng tôi thường nhìn nhất, hơn cả những món quà nho nhỏ tặng nhau, và, tự nhiên, cây khế trở thành một kỉ niệm như những kỉ niệm xôn xao khác chúng tôi từng có.
Mà ngày tháng ấy, gió động không ngừng, bàng bạc thổi phần phật mọi thứ mỏng mảnh, huống gì những chiếc lá khế vàng, đang từng đợt bị những ngọn gió tàn nhẫn lùa rơi xuống đất. Trong những luyến lưu xôn xao, lòng tôi chạnh những bâng khuâng theo lá. Tôi chẳng biết người ấy nghĩ gì và có giống như tôi không nữa, mà nhiều giờ khắc trôi qua có khi chẳng nói với nhau được gì nhiều, rồi đành bịn rịn rời nhau.
Ngoài kia gió mùa xao động...
Nghĩ cũng lạ. Chẳng lẽ khi nhớ về kỉ niệm, người ta vẫn thường phóng đại nó lên bằng cách thổi yêu thương vào? Tôi vẫn thường làm vậy với những ký ức đẹp của mình, và hồi hởi gặm nhấm nó khi một lúc thảng hoặc nhớ về. Kỉ niệm không bao giờ có thể hàn gắn lại những đổ vỡ, mà kỳ thật tôi cũng chẳng trông mong điều đó. Chỉ muốn lưu giữ nó như một cuốn nhật ký, lâu lâu giở ra thấy yêu thương hiện về, khiến tôi mỉm cười, hay tôi rưng rưng, hay tôi tiếc nuối, đều là những cảm xúc dễ thương, dễ hiểu, dễ chấp nhận trong mớ hỗn độn cuộc đời.
Từ sau những ngày tháng đó, tôi biết chẳng ai trong hai người chúng tôi muốn quay lại nhìn khung cửa kính có cây khế già xao xác ấy. Tất cả đã ngưng đọng thành một kỉ niệm tròn trịa trong mỗi người, đủ để nhớ để thương và không bao giờ trở lại. Mộng mơ cũng đã hết, khi thực tại của mỗi người đã phủ lên ngày tháng đẹp bằng những rong rêu.
Tôi lại như mơ thấy một bông khế, mạnh mẽ nấp trong những chồi lá đang run rẩy giữa bàng bạc gió đông, trong một lúc hoang mang nhớ...