Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Trong những cảm hứng bất chợt




Có mấy người bạn thấy tôi viết nọ viết kia, bảo Di đi lộn nghề rồi. Thành nhà văn thì mới đúng.

Thật ra có lúc tôi cũng mong rằng mình sẽ có chút thành công trên con đường văn chương, thứ mà tôi chịu khó đắp bồi nhiều nhất trong những sở đoản khác của mình. Nhưng tôi lại từ bỏ nhiều phen, ngưng nhiều lần, và viết dễ dãi tạp nham. Chính ra nguyên nhân vẫn là sự thiếu kiên trì mà thôi.

Thêm nữa là tôi ngượng. Văn chương làm ra tôi một nhân cách khác, thứ nhân cách cảm xúc nhiều hơn lý trí và tôi xấu hổ vì điều này với người thân người quen, họ có lẽ đã quen với một tôi mạnh mẽ, cứng cỏi, bất cần, chứ không phải là con người nhiều nội tâm xúc cảm. Tôi có vẻ như không dám sống thật với chính mình, tránh né và lẩn khuất với cảm giác của mình. Sống thế cũng khổ chứ sung sướng gì. Họa may còn một chốn vắng vẻ này, tôi viết những gì cho tôi.

Mưa, nắng, tuyết, sương mù. Evergreen thành phố bốn mùa trong một ngày làm tôi ẩm ương dễ sợ. Làm tôi thèm một góc nhỏ, ngồi xoa tay chờ cốc cà phê nguội bớt, nhấp nhỏm chờ lòng phố đèn lên, để tôi còn về với dòng sông của tôi, dòng sông ký ức.