Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Tháng Sáu






Tháng Sáu.

Và tôi vẫn còn dăm ba ngày để có thể làm cái gì đó khác với ngày thường. 

Thế nhưng tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc nằm coi ti vi, đi loanh quanh vô phố mua vài ba thứ lặt vặt.

Muốn thăm vài ba đứa bạn, đòi mấy món nợ, đến một vài chỗ quen, ăn mấy món mình ưa, rồi chờ tới ngày hành lý khăn gói lên đường sang Mỹ.

Mà việc nào cũng thấy chán phèo. Có xa xôi gì đâu. Mà có phải không gặp lại nữa đâu.

Mấy nay có ý chờ mưa đầu mùa. Vậy mà gió cứ đánh tan mây nơi mỏm núi. Trời gầm gừ một hồi thì im ắng, chẳng còn thấy chút dấu hiệu của mưa. Thôi cũng đành. Có khi mưa làm mát mẻ nhưng lại gợi sự ủy mị, mà mình thì muốn tâm thái nhẹ nhàng tĩnh lặng, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Còn vài ngày nữa sang Mỹ. Nghĩ thấy buồn cười một điều là hình như mình đang tiến gần đến MỘT AI ĐÓ mà cứ ngỡ quên lâu. Hay là mình đang cách xa ra người đó. Không thể nào biết được vì trái đất vẫn cứ tròn quay. Thôi không cần biết, cứ ở yên đấy đừng có đi đâu, rồi em sẽ gặp. Vì tâm tưởng em luôn có anh, nghĩ về anh. Dẫu thời gian đang dần lấy đi của ta nhiều thứ, khiến em không còn trọn vẹn như thuở nào, khiến em cũng quên béng đi anh là ai, nhưng nhất định sẽ gặp, phải gặp. Mà gặp để làm gì, em cũng chưa rõ.

Tháng Sáu rồi, của nhiều năm trôi qua.