Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Di





Email báo lịch phỏng vấn. Xứ cờ hoa chuẩn bị đón hai tân nhập cư Di và Ruby.

Chả vui, chả buồn. Di cư sang một khung trời mới. Cũng phải làm lụng cày bừa. Cũng phải gầy dựng lại tất cả. Nail. Hãng. Loanh quanh dăm ba công việc và mài cuộc đời mình vào những vòng xoay. Ờ thì vì tương lai con. Ờ thì vì cha già mẹ yếu. Ờ thì 38 tuổi rồi chả ma nào nó sẽ rước mụ dở hơi cám lợn chỉ mỗi cãi nhem nhẻm là hay.

Chả thấy nuối tiếc gì nơi này. Dăm ba kỉ niệm mong manh. Dăm ba cảm tình chưa kịp gọi tên. Dăm ba cuộc vui vầy không còn nhớ. Đi đến xứ người lạ hoắc lạ huơ. Lại phải tập ước mơ, tập nghĩ nhiều tới mục đích sống. Giao thiệp bạn bè mới. Còn gì nữa ta? Thế thôi. Đời quanh quẩn cũng là ba cái thứ đó thôi mà.

Ngoại ngữ có. Không lo. Bản lĩnh. Có luôn. Chỉ là thấy nó hơi lạ xa, hơi vô nghĩa, hơi hoang mang. Mà thứ gì hơi hơi thì đều không đáng ngại.

Nói lời chia tay dần dần được rồi ấy nhỉ.

Di ơi Di à.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Hạ






Tôi biết mình đổi thay. Tích cực.

Trôi rất xa một Di mong manh khờ khạo xù lông.

Làm một Di tư duy, năng động, hiền lành, yêu thương, đang hoàn thiện.

...

Hạ đang về trên những cành cây cao. Tháng Tư lờ mờ môt nỗi nhớ xa xôi, những hoài niệm một thời làm tôi yếu đuối.

Miễn là đâu đó trên thế gian này, người nào đó vẫn sống, vẫn đi trên những con đường bóng nắng, vẫn còn trái tim yêu thương, vẫn đọc đôi ba quyển sách, vẫn rung đùi nghe một bản nhạc, vẫn yêu khi tình gần.

Tôi thì vẫn đây thôi.

Tôi sẽ đi tìm lại tôi, tìm lại người.

Một ngày nơi biển vắng khi gặp lại, tôi sẽ nói với người rằng tôi yêu người biết bao nhiêu, và chưa từng quên...

Đừng quên tôi, nên vậy.