Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Quẳng gánh lo




Mẹ tôi nói sao chẳng thấy tôi lo lắng gì. Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng. Có khi bà còn trách tôi vô lo.

Tôi là vậy. Trải qua nhiều thăng trầm mới ngộ ra được, đang lúc tình hình rất chi là tình hình thì tốt nhất là càng phải giữ cho tâm mình thanh thản được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Lo nhiều thì mệt mỏi nhiều trong khi mình cần sức khỏe và đầu óc minh mẫn hơn lúc nào hết để giải quyết công việc. Cuộc sống đâu có bao giờ hết buồn phiền lo toan, nếu cứ mỗi khi có việc xảy ra mà ta dễ tuột mood như vậy không chóng thì chầy ta là người chết trước.

Xứ cờ huê này còn nhiều nỗi lo kinh khủng hơn xứ ta. Con người sống trong nỗi phập phồng lo sợ từ ngôn ngữ, luật pháp, giao thông đến bills bọng, ngân hàng... Cuộc sống xứ người xoay như chong chóng, đã cuộn vào thì lại khó gỡ ra nên mắc mứu trong đó, chỉ biết cắm đầu mà làm gỡ rối.

Có con tôi càng bận rộn hơn bao giờ hết. Lăng quăng suốt ngày với chúng nó, cuối tuần xách giỏ đi làm vì biết nếu chỉ ngồi ăn núi cũng lở. Ráng cày vài năm lo có nhà có cửa, cũng là lúc con lớn may ra được thảnh thơi phần nào.

Cứ nhìn rõ ràng cuộc đời của mình thì cứ vậy mà đi, hơi đâu lo lắng hoang mang?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét