Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Cái sự thôi thúc viết




Một buổi chiều mưa rưng rức ủ ê. Ở nhà nằm chán lại ngồi, rồi bật dậy làm mấy cái việc lẻ tẻ. Làm việc lẻ tẻ thì thèm nghe cái gì đó cho đỡ chán. Nhạc - không thích nghe nữa, sợ âm thanh đột ngột tan loãng nào đó từ những bài hát chẳng hợp lúc sẽ làm hỏng mất buổi chiều với cảm giác vừa thiếu thốn, vừa trống trải này.
Nghe truyện vậy.
Đánh ra tên vài tác phẩm văn học nước ngoài, không có thứ mình muốn. Chọn trên list thấy dăm ba tiểu thuyết ngôn tình thứ mình ghét như ghét ngồi chung với gái ngốc hay những thẳng dở người. May quá, Những cây cầu quận Madison. Chương 1, chương 2 rồi chương 3 qua giọng đọc ngọt mềm của ai đó khiến mình bị cuốn theo. Phảng phất thấy mình trôi đi trong sự phiêu bồng êm ái đó, thấy được chất lãng đãng, những hình ảnh đẹp, ngọt, phiêu như thôi thúc mình một điều: viết.
Chao ơi cái sự viết, mình vừa mê vừa sợ cái cảm giác bị lôi đi không kịp gượng, mỗi khi luồng ý tưởng cứ miên man tuôn ra không ngừng trên đường đi, góc quán cà phê, hay bất kỳ chốn nào mình suy tưởng. Nhưng lại sợ bị cuốn trôi vào đó, quên đi những bản ngã, những mưu cầu, những tính toan và có thể trở thành thứ dị hợm hay cái gì đó lãng xa thực tại. Hơn ai hết mình hiểu mỗi khi cuốn vào thứ gì đó mê mải, mình sẽ không dừng lại được, và kết quả thì, đương nhiên là mình bi thảm, cái được-mất không thể tiên liệu được, khiến mình hỗn mang, chơ vơ, hoặc ngụp lặn lụt lội, trống hoác, tan hoang. Có khi còn mất phương hướng.
Bạn bè bảo viết đi. Nhưng chẳng dám. Chẳng phải sợ mình chả làm nên trò trống gì, vì điều đó có chi là quan trọng.
Chỉ là, sợ mình không còn là mình, một dạng lên đồng, có lẽ.

2 nhận xét:

  1. Anh rất vui khi em đã trở lại blog và còn nhớ đến thăm anh. Đọc bài viết của em, anh chẳng biết khuyên hay góp ý gì. Nhưng biết em trước đây đã thích viết, có năng khiếu và kiến văn và đã từng ấp ủ viết tiểu thuyết. Vì vậy cũng ko nên so đo được hay mất gì nhiều khi theo nghiệp viết. Cái chính là mình làm được điều mình ước muốn một cách chính đáng mà ko dễ ai muốn cũng có thể làm được. Đôi khi lên đồng, hóa thân theo văn chương cũng tốt chứ sao?...
    Anh chúc em luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lúc em nghĩ phải chăng em chưa bao giờ chịu dấn thân vào điều mà mình mong muốn làm. Bởi trong em có những linh cảm cho thấy nếu ''sa chân'' vào em chẳng còn đường lùi.
      Chính cái dở dở ương ương đó làm cho em cảm thấy cuộc sống nhiều khi cứ bàng bạc trôi đi, cảm thấy mình lúc nào cũng như thiếu thiếu cái gì đó.
      Cảm ơn anh luôn luôn nhớ đến cô em hâm nặng này, và liên lạc, ủng hộ tinh thần cho em những khi không còn hứng thú với viết lách.
      Em cũng chúc anh vui vẻ, yêu đời, yêu người, và nếu có thể gửi lại cho em tập thơ anh đã từng gửi mà bị thất lạc.
      Cảm ơn anh. Trân trọng.

      Xóa