Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Mùi




Cây sử quân tử tôi trồng



"Tôi là người mẫn cảm với mùi..."
Không biết tại sao tôi ấn tượng với bài viết đó của một người rồi thầm "thần tượng" người đó dù chẳng biết mặt mũi người ta ra làm sao. Đôi khi cuộc đời có những chuyện trớ trêu như vậy, cảm giác mỏng mảnh bâng khuâng nhưng mạnh mẽ quyết liệt đi vào tâm hồn mình một lúc nào đó, chiếm ngự ta một cách âm thầm, êm ái và đẫm sâu đến mức ta không ngờ, làm ta thành một kẻ khùng điên vô đối, rồi bỗng một ngày nhẹ nhàng rời bỏ ta, như một làn hương ngất ngây thoảng qua, đủ khắc khoải, đủ cào xé, đủ gợi nhớ, đủ cảm nhận một vẻ đẹp của thứ ái tình không là gì, không vì cái gì. Bao năm qua còn lưu giữ những cảm xúc cũ, những bày biện dở dang trước cuộc chơi tìm kiếm "feelings" sống động nhất đời. Để đôi khi, những mỏng mảnh gợi nhớ từ đoạn thơ hay, câu văn đẹp, ly cà phê vừa vặn nơi một góc quán quen, hoặc một ai đó nhắc nhớ... lại cảm đến người xưa, người tôi chưa hề quen.
Tôi có hàng lô lốc nước hoa từ những chuyến về Việt Nam của chị và mẹ. Nhà tôi biết tôi thích nước hoa. Gần đây nhất chị tôi mang về nhiều mỹ phẩm và tôi lại được sở hữu thêm độ bốn năm chai mùi rất ưng. Tôi không sành về nước hoa, cũng như không có đam mê đối với thời trang và mua sắm. Chỉ đơn giản tôi thích cơ thể sạch sẽ với mùi thơm dịu nhẹ để ra đường, dần dần đã thành thói quen tạo ra sự tự tin và thoải mái cho tôi. Tôi biết không ít người không thích nước hoa, một số thủ một hai chai là quà tặng để có thể "nói chuyện" với người nọ người kia ra vẻ ta cũng sành điệu chứ thực chất chẳng đời nào móc hầu bao cho những cái lọ tẻo teo ngốn tiền, một số người nghe mùi nước hoa là chóng mặt buồn nôn, nhất là trong phòng kín làm việc phải suốt một ngày nghe mùi hương sực nức. Tất cả đều Không Sao Cả. Nước hoa cũng chỉ là thứ phụ kiện, không phải là thứ thể hiện đẳng cấp, sành điệu hay xa hoa như ta vẫn tưởng. Nó đơn giản chỉ là sở thích, một sở thích nho nhỏ như bạn gái thích nội y lụa mỏng, giỏ xách "name", giày cao gót... Chỉ khác nó là thứ đi vào bạn, nói lên con người bạn bằng khứu giác tinh tế, không phải bằng con mắt nhìn vào những đồ vật bạn mang theo. Nó vốn không chẳng phải thứ gì xa xỉ nếu chịu khó làm một bài tính chia đơn giản. Nhưng nếu không quen hay hoàn toàn dị ứng thì bạn cũng không cần phải thử làm gì. Mùi hương - đơn giản chỉ là sở thích như bao nhiêu sở thích khác thôi mà.
Tôi đặc biệt thích đàn bà tô son đỏ, dùng nước hoa tinh tế nhưng nồng nàn, đi giày cao gót. Đó là tiêu chí của riêng tôi về một phụ nữ có vẻ ngoài bắt mắt. Tôi thấy họ khác biệt với những người xung quanh nếu không nói là nổi bật. Khoan nói đến thần thái hay tư chất, những khái niệm khá xa vời với một người nữ bình thường, hãy nói đến vẻ ngoài của họ đi đã, có phải với ba thứ đó, họ đã "gây sự" được với mọi người rồi không?
Tôi biết cây sử quân tử nhà một người quen. Buổi tối nghe mùi hương của loài hoa này tỏa ra, tôi... mém xỉu. Một vạt hàng rào hoa chi chít làm ban đêm nơi đó đặc quánh mùi hương. Tôi hơi... bất mãn. Tôi vốn ghét những thứ quá lố, quá ngưỡng vì tôi kém chịu đựng. Mùi sử quân tử làm tôi nhớ những ngày mưa quê nhà, trên con đường đi học có những đoạn tới mùa có loài cây leo thành từng bụi lớn, hoa trĩu từng chùm li ti trắng muốt mùi hương sau cơn mưa xộc vào rức mũi tôi. Một sự "quá lố" ghi thẳng một bàn vào khung thành với cơ chế tự ngăn cản mọi sự tấn công vũ bão, làm tôi cứ nhớ hoài không quên cho tới bây giờ.
Mua một bụi sử quân tử về trồng ở quán cà phê. Cây lớn rất nhanh và lộ vẻ sung sức. Một hôm hoa trổ hết đợt mà đâu đó vẫn thoảng hương, tôi nghiêng đầu ghé sát để ngửi vào mấy cái nụ mới chớm. Cũng không phải mùi từ mấy cái nụ. Vài ba ngày sau tôi biết mùi hương đó thoảng ra từ... cơ thể mình. Thì ra mấy hôm nay tôi thử chai nước hoa mới, nó là mùi hoa sử quân tử mà tôi không chú ý. Nghĩ mà buồn cười. Thì ra có nhiều thứ trong cuộc sống tôi vẫn chưa chịu khó chậm lại để ngẫm, để nghĩ, để cảm nhận. Tôi vẫn còn qua loa và hời hợt lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét