Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017
Tự dưng thích... có con
Người ta nói con cái là Trời cho. Cũng như một duyên phận giữa người với người. Tôi cũng trầy trật lắm mới có được Ruby. Giờ nó lên mười bắt đầu tự lo cho bản thân những việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, thì tôi lại muốn có một đứa con nữa. Mẹ đơn thân thì có làm sao. Cày bừa nuôi con như đã từng, sao phải xoắn?
Nghĩa là tôi phải có một đối tác và xác định ngay từ đầu rằng mình chẳng cần đến hai chữ "trách nhiệm" từ người kia. Tôi cũng không mấy thích việc kết hôn một lần nữa và xứ sở này chẳng có quan trọng gì việc phải có một người cha cho những đứa con. Tôi đơn giản cần những đứa trẻ do tôi sinh ra và nuôi dưỡng chúng. Nhưng chắc tôi sẽ phải đối mặt với một vài vấn đề khó khăn, tôi biết.
Hôm qua tôi coi facebook thấy cô bạn thân đang ở Việt Nam đi chơi đâu đó ở Đà Lạt. Cô ấy mang thai những tháng cuối và đi thư giãn một mình. Cô tiền sử có chứng trầm cảm sau sinh và khá vất vả với đứa con đầu của cô. Nhưng tôi hơn ai hết hiểu được niềm hạnh phúc được làm mẹ, dù là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu cũng vậy, cảm giác đứa con mình chào đời thật thiêng liêng khôn tả. Tôi đã thức suốt đêm và những ngày sau đó chỉ để ngắm nghía và bao bọc cho đứa con yêu của mình. Tôi ấp ôm và thầm lặng hi sinh cho tới khi đứa trẻ có thể tự mình đi những bước đầu tiên vào đời.
Và giờ tôi thực sự muốn làm điều đó lại lần nữa.
Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017
Sống ảo
Tôi những khi muốn giải trí nhẹ nhàng, nghĩa là không phải nhức đầu suy nghĩ nọ kia, thì vào facebook các cô nhà văn trẻ đọc chơi. Đọc chơi cho vui thôi chứ chả có ý gì.
Cả năm trời nay không đụng cuốn sách nào, dù nhà có cũng khá là nhiều sách hay của cô em út. Ở xứ cờ huê, trẻ con từ nhỏ đã tham gia các hoạt động về sách do nhà trường tổ chức. Các cô bé cậu bé dành dụm tiền và mua những cuốn sách nổi tiếng thế giới được tái bản mang về nhà làm của. Tôi không đọc, vì trình tiếng Anh đủ để giao tiếp, chứ không đủ để đọc những cuốn sách hay. Dù sao cũng hi vọng một ngày tiếng Anh mình khá lên, nhưng không phải từ kênh đọc sách.
Mà quay lại các cô nhà văn trẻ. Nói trẻ nhưng cô nào cô nấy cũng băm hết cả. Cô nào cũng đẹp và phong cách. Sách của các cô thì toàn thể loại yêu đương của lớp trẻ, dễ yêu chóng quên và đầy những danh ngôn. Đọc được vài trang là tôi không thể nuốt thêm nổi nữa, đành ra vô facebook của các cô, đọc status cho nhẹ nhàng, dù đa phần cũng toàn sống ảo và làm màu cả. Cô đơn và phải đẹp - ấy là chủ đề muôn thuở và là mốt của các bà các cô thời nay, trong đó có tôi.
Nhưng cái gì diễn hoài cũng nhàm. Các cô thì mỗi năm mỗi già đi. Nhưng tư tưởng và phong cách cũng "nguyễn y vân" chả thấy gì khác hơn. Có lẽ họ chọn một phong cách sống đại diện cho một lớp đối tượng trẻ, và giữ nguyên như vậy cho từng hành động, lối sống và văn chương của chính họ. Đọc mới đầu còn hay hay nhưng sau đấy lại nhàm, vì độc giả cũng cần phải lớn nữa chứ.
Đại khái ai nói văn là người? Chỉ toàn là sống ảo thôi.
Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017
Tôi biết mình không có đẹp
Hồi nhỏ, tôi có gương mặt bánh bèo tới mức không thể bánh bèo hơn.
Nó tròn và xệ, chành bành trông rất buồn cười. Tôi coi lại mấy cái ảnh cũ trắng đen hồi đó, nhà tôi thuộc dạng "hoàn cảnh" ai nấy trông xác xơ còn tôi thì... tròn ủm.
Tôi còn có biệt hiệu "bánh bèo xoáy" vì hai má bầu bĩnh với lúm đồng tiền.
...
Tôi lớn lên 14-15 hai má đỏ hồng. Nhất là trưa nắng đi học về mọi người nói tôi là gái Đà Lạt. Dang nắng dang nôi một thời gian thì nó cũng trắng hồng trở lại, nhìn cũng... dễ thương.
Nhưng lớn thêm nữa thì da ăn nắng dễ sợ, với lại tôi cũng ít chăm lo cho bản thân nên da xuống cấp thấy rõ.
Buồn. Ăn uống thiếu điều độ. Vui chơi nhậu nhẹt riết hồi nhìn như bà già. Lại thêm cặp mắt lúc nào cũng sầu tư. Tuột dốc.
Tôi biết mình không bao giờ đẹp, chỉ dễ coi thôi, nên khó lòng mà "lột xác" được. Chỉ biết "cải tạo" chút đỉnh để vớt vát tuổi xuân.
...
Xuân đến hè sang. Cất nỗi buồn qua một bên mà tút lại nhan sắc mới được.
Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017
Trời đã sang xuân
Thôi tôi không nói về cái người tôi đã bỏ nữa đâu. Anh ta còn trẻ, anh ta có công việc tốt, nhà cửa đất đai, anh ta có bạn bè, anh ta có đủ điều kiện để tìm hạnh phúc mới. Không phải lo.
Chỉ có tôi thôi, chịu thiệt thòi đi ra tay không mà cái gì của anh ta đều có phần tôi trong đó. Ngay cả cái suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ hướng tới tương lai cũng là tôi đã gieo mầm hạt cho anh ta.
Tôi lại bắt đầu cuộc sống mới, như biết bao nhiêu lần từng làm lại, đầy đủ mọi cung bậc lo toan.
Mùa xuân không nói không rằng, cứ đến làm cây lá nở hoa. Denver cứ ồn ã vào xuân. Phố xá rưng rức nụ mầm nhu nhú.
Còn đâu những thân cây xám xịt giăng trời. Còn đâu những ngày tuyết rơi sầu héo. Mùa xuân nơi đây làm ai nấy vui tươi. Nhưng lòng tôi sao khó cất đi nỗi buồn nặng trĩu. Tôi chỉ muốn yên bình mà hình như, đường tôi đi không dễ dàng như tôi tưởng.
Tôi ngồi với người mới bên hiên nhà. Tôi hay hỏi anh có yêu em không. Chẳng phải tôi muốn được anh yêu thương. Chỉ là vì càng lúc tôi càng cảm thấy cuộc sống khắc nghiệt và khó khăn, tới nỗi tình yêu hình như là không thực. Tôi có yêu anh không? Tôi không biết. Cái cảm giác này, nó cứ như người ta mặc vào chiếc áo, thấy nó vừa và ấm, nhưng lại lo sợ nó cũ kỹ và phải bỏ đi. Nó đích thị là cảm giác đến từ sự thiếu tự tin mà thôi. Từ những câu chuyện cũ.
Anh bao giờ cũng trả lời "Yes, I love you" và xoa cái đầu ngu ngốc của tôi.
Tôi nghĩ mình cần thả lỏng ra, để tận hưởng mùa xuân mới được.
Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017
Chơi xấu
Tôi đã bỏ một người. Không, kể ra thì phải là nhiều người mới đúng. Tự tôi bỏ. Cắt đuôi.
Bà bạn cao niên của tôi nói mày ác. Mày máu lạnh. Tôi chống chế rồi bảo cái gì đến lúc em ớn thì em bỏ cái rẹt. Còn chưa ớn thì còn dây dưa cù cưa, thậm chí quỵ lụy. Bởi tôi vốn là đứa hay nuông chìu cảm xúc của mình. Nắng mưa mưa nắng.
Tôi biết họ còn thương. Biết họ còn cần. Biết họ đau xót. Nhưng biết làm sao. Nếu còn tiếp tục thì còn khổ sở cho cả hai. Mà tôi thì không chịu khổ được.
"Đời lênh đênh theo dòng nước, một thoáng mây bay
Tình yêu ơi xin dừng bước chân theo mây..."
Có khi cái nghiệp tôi nó vậy. Hay là tình đến rồi tình đi", tôi thiếu kiên nhẫn để cố gắng giữ gìn? Ôi tôi không biết đâu.
Hôm bữa ngồi tán dóc, ba tôi nói tôi không biết cách giữ gìn hạnh phúc, thiếu độ lượng thứ tha nọ kia. Tôi tức tức trong bụng. Ổng là ba tôi mà chẳng bênh tôi lại còn trách cứ. Nhưng sau tôi nghĩ, chỉ mình chịu trách nhiệm với hành xử của mình thôi. Mọi quyết định đều do tôi làm và chịu hậu quả. Chẳng ai sống cuộc đời của tôi để hiểu cho tôi, thậm chí bố mẹ của tôi đi nữa. Miễn sao sau rốt đời tôi ổn, tâm tôi an, lòng tôi thanh thản. Còn nỗi sầu ai đó đang mang thì cũng nên tìm cách buông bỏ đi thì hơn, tôi quên rồi.
...
Kể như là tôi chơi xấu đi. Kiểu như hồi nhỏ đang chơi ngon trớn thì đứa chơi chung nghỉ ngang hoặc bỏ về nhà. Tôi tự nhận cái lỗi xấu ấy về bản thân mình và đôi lúc cũng tự trách mình vi phạm. Người chứ phải gỗ đá đâu mà không biết nghĩ suy. Cũng day dứt, khó xử, cũng thảng thốt nhớ quên như ai. Rồi nghĩ, giời ôi, mình còn phải sống tiếp, cuộc sống đầy rẫy khó khăn, tự lo cho mình đi hơi đâu nghĩ ngợi. Mỗi lần lòng gợn chút day dứt, tôi lại tự nhủ như thế, như thế. Tôi còn nói thầm hình như mày ru ngủ, ma mị chính bản thân mày thì có chứ ở đó mà biện minh. Tôi cũng nghĩ lung lắm.
Nhưng thôi hết rồi.
Người xa, tình xa. Xa tới nỗi không dám nhớ lại sợ mất công khai quật lại không trúng trật. Đường ai nấy đi. Hồn ai nấy giữ. Ta đi qua đời nhau cho một chút luyến nhớ. Kỉ niệm phủ bụi bụi bặm thật dày rồi, liệu có thổi được hơi bay làm sáng bóng lại không? Khó lắm luôn.
Mà ca nào khó thì bỏ qua cho rồi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)