Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Nhạy







Cứ năm bảy năm, ngồi điểm lại thấy mình khác biệt một trời. Ấy là đang nói chuyên tư duy, chứ ngoại hình vóc dáng càng lớn càng già càng xuống cấp thì rõ rồi.

Đã ít bạn, nay còn ít hơn. Nhất là những đứa từng nghĩ là bạn thân thiết sống chết, cũng làm lơ mình cả rồi. Chả lẽ do mình. Yêu thương và trân trọng dành cho nó vẫn còn đó. Thế thì tại đâu? 

Một cuộc đổi thay và lột xác ngoạn mục mấy tháng nay. Kèm theo đó là những mối quan hệ thân tình cũng giãn nở rời rạc ra đáng kể. Xong rồi nghĩ chắc tại mình đã đổi thay quá rồi, khiến bạn không còn nhận ra đứa hay sầu tư, đứa hay bất cần ngạo mạn, đứa hay ẩm ương ngày nào. Giờ trước mặt chúng nó là mụ đàn bà lắm lời về tư duy triệu phú, về bí quyết thành công, về sở hữu công chúng, về trái tim đủ lớn, bla bla... nghe nhức cả óc đau cả đầu và vớ vẩn đếch chịu được. Chả liên quan gì đến đời riêng của chúng nó đã khá an ổn, vậy nên kiếm tiền thêm để làm gì.

Ờ ha, kiếm tiền thêm nhiều để làm gì?

Với những đứa đã quen sống trong sự an toàn của chúng nó, mỗi bước bôn ba chúng đều hãi sợ, lo lắng. Chúng thà yên ổn miễn sao đủ ngày ba bữa ăn hai giấc ngủ, thỉnh thoảng vợ chồng con cái loăng quăng đâu đó làm vài ba cái ảnh khoe, thế là hạnh phúc rồi. Lại còn tôi yêu hạnh phúc nhỏ bé này, cuộc sống giản đơn này. Mình mà yêu như chúng nó được sao? Cứ nghĩ tới một sự rủi ro nào đó về sức khỏe hay trục trặc công việc, mọi thứ đổ sụp thì lúc đó có yêu nổi không? Với chỉ số hạnh phúc đó, kết cục chúng sẽ ra sao? Rồi chúng bằng lòng với cuộc đời chúng, bảo không mơ mộng gì hơn, đời chủ yếu nghĩa tình, tiền bạc phù du hư ảo. Thôi, cho tôi xin, thử vô siêu thị mua đồ rồi trả bằng nghĩa tình đi. Tôi không thể hão huyền như thế được.

Nhưng dù gì để lột xác thì mình phải chịu đau đớn vì xay nghiền.

Miễn sao cho ra một Di khỏe khoắn, có tiền bao la, thời gian vô biên để tận hưởng cuộc đời này là được. Cứ xay cứ nghiến thoải mái và Di chẳng ngại sự va đập lớn nhỏ nào. Di vốn là đứa lười nhác, thích ăn ngon, thích đẹp, thích làm những gì mình thích và không muốn bị quản chế bởi bất kỳ ai. Thì để có được tất cả những điều ấy, Di phải chạy hết tốc lực cho tới nơi thật nhanh, tới nắm lấy chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai mà Di mong muốn. Chỉ có vậy thôi. Vì lao thật nhanh trên con đường của mình, vài ba người bị Di bỏ rơi, thì thôi chờ Di tới đích rồi quay lại với bạn vậy. Bạn cứ chỉ trích đi, chê cười đi, thoải mái đi. Và bạn đứng lại còn tôi thì chạy tiếp, nơi cánh cửa có nhiều người thành công đang tận hưởng cuộc đời đáng sống của họ. I am one.


3 nhận xét: