Tôi định chẳng bao giờ viết blog nữa. Chẳng còn ai là bạn blog một thời.
Haha, mọi thứ như thể dọn sạch sẽ sau một trận đại hồng thủy. Lác đác rơi rụng một vài tàng tích nhưng hình như chẳng chút cảm hứng khơi dậy nào.
Làm tôi nhớ cái thời tôi viết ngây ngô như cô gái mới lớn.
Rồi tôi viết như một đàn bà xao xác.
Rồi tôi câm nín như một buổi chiều rũ rượi.
Rồi lặng tới bây giờ.
Mà thật, nhiều năm trôi qua vẫn còn nhớ nhung những buồn vui cũ. Con người gỗ đá mấy cũng thương những thổn thức ban đầu.
Còn ai thích cô Di một thời không nhỉ? Hãy thử yêu lại cổ một lần coi sao. Ngọt ngào hơn hay chai đá hơn, ai mà biết.
Đột nhiên thích viết lại thơ, như hồi ấy.
Rồi quay lại.
qua MỸ càng ngày càng xinh ra mà than thở gì trời
Trả lờiXóa