Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Cạn lời





Mấy bà bạn xưa bên blog yahoo và cả sau này ở blogspot cũng "dọn dẹp chuồng trại" về hẳn bên facebook.

Tôi cũng tính một là đóng hẳn cái blog này rồi qua facebook luôn cho nó tạp nham đúng bản chất, hai là chỉ dùng nó để đọc chơi chơi khơi khơi dăm ba người viết lách coi được.

Thế mà thi thoảng lại thèm "bụp chát hự" trên bàn phím smartphone những bài thực dài, thực nhảm, kiểu kiểu như này, mà facebook thì chả đời nào, nhất là về sau này, mỗi lần hứng chí định biên gì đó thì lại thôi, hoặc là hủy đi, hoặc là chọn chế độ "chỉ mình tôi", rồi ngậm tăm luôn, cho rằng cái sự viết lách phơi bày chỉ là trò nhố nhăng, nhăng cuội hết sức.

Đời vốn thế, khi mọi sự đã quá thừa mứa thông tin thì chẳng ai bận tâm những chuyện bá vơ của thiên hạ, huống hồ chi một kẻ chẳng có hứng thú như mình trong việc câu likes câu views.

Xứ Mỹ cờ huê vào xuân. Cỏ cây qua mấy tháng đông xám ngoét ủ ê giờ vươn mình thức dậy. Sao chẳng thấy chút rạo rực gì. Mọi ngày biền biệt trôi qua trôi qua... làm và làm. Ăn rồi làm. Rồi ngủ. Rồi lại tuần tự các việc như vậy vào ngày hôm sau. Da trắng trẻo. Tóc dài ra. Chỉ đôi mắt còn thỉu thiu. Chưa thấy đời rực lên trong đó.

Chìm dài vào cuộc đời. Và nghĩ mình chỉ cần đơn giản thôi.

Để sống.