Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Một loài hoa chợt tím


Chợt buổi sáng thứ bảy
Nhớ một người đã trở thành lạ - xa
Những ký ức sương mù bọc quanh
Bên đời dòng người tan nhòa vội vã

Những thứ bảy tôi ngồi cắm cúi
Loay hoay lần mò tìm cách nhớ quên
Học cách không cho máu chảy về tim
Cho chảy về vô định

Người đặt tên cho loài hoa màu tím
Hoa Thủy Chung cánh nhỏ nhu mì
Tôi yêu gì tiếc gì?
Cánh môi sắt son lời hò hẹn

Những xưa cũ vồng lên vội vã
Màu tím dâng lên trong nắng tràn
Tôi mơ hồ nhớ lại
Một mối tình thênh thang.



Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Bình yên, where are you?








Mới khen nắng lên rồi chưa kịp phơi áo quần, trời lại đổ mưa.
Không bị mắc lừa nữa. Mưa trên mái tôn ầm ầm thế thôi, chỉ là thứ khuếch đại để cho người ta hoảng hồn mà nghĩ trời ơi sao mưa nặng hạt, cũng khuếch đại luôn nỗi lo lắng bâng quơ từ... tiền kiếp để lại hậu thế, mỗi khi mưa gió là thấy sợ thấy lo chuyện sinh nhai cơm áo.
Nhưng thôi. Cũng phải tạm gác lại một chút những nỗi lo toan đó. Vì trong một căn phòng đơn sơ mà ấm áp này, đơn sơ tới mức chẳng dám mời ai đến chơi cùng, bỗng lắng đọng tâm hồn để muốn ôm một cuốn sách trong tay, nhâm nhi chai nước lọc, tận hưởng cảm giác cách xa trần tục, xa những bon chen, và ngồi đường hoàng trước máy tính viết nọ viết kia. Về một mùa dã quỳ đâu đó, về những cái hẹn chưa làm được, về những người mến thương.
Tha hồ mà tưởng tượng bên ngoài kia, mưa đang nhỏ từng giọt xuống mái nhà ai rêu phủ. Một bầy sẻ giũ giũ những đôi cánh ướt nước rồi lướt từng đàn xuyên những ngọn gió chớm đông. Mùi đồ ăn nghe chừng rất quen thoảng qua một ô cửa nhỏ loang vào không gian mang một cảm giác rất gia đình. Bình yên có khi không phải là thứ mà mắt ta nhìn thấy. Nó đến từ sự tưởng tượng, cảm giác thoảng qua mơ hồ trong ký ức, nó đến khi ta nằm lặng yên, nghe ngóng mưa đang rơi. Nó không phải là những thứ đang thật, rất thật và có sẵn ngoài kia, mà chỉ cần lùa tay đẩy qua một bên khung cửa sổ, ta có thể đón chào chúng sực nức rộn ràng.
Một niềm riêng. Có một niềm riêng thẳm sâu chẳng bao giờ dám kể. Một niềm riêng đủ để bao giờ trời mưa cũng làm sũng nước. Rồi sau đó lại bừng tỉnh đón những sợi nắng mỏng tang, nhưng đủ sức cắt niềm riêng đó ra từng mảnh nhỏ rồi thổi bùng cho bay đi. Lại đi vào đời, quần quật lo toan, quần quật với trần gian, quần quật với những trái ngang chồng chéo. Rồi đến khi cảm thấy đủ cho cuộc mưu sinh, lại quay về chốn đơn sơ này, nghe mưa rớt, ướt sũng theo mưa, và ru mình bằng tưởng tượng yên bình.
(Trưa - làm biếng ăn cơm mà một phần cũng sợ mập - tưởng tượng chơi vậy)

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

THƯƠNG EM




Nằm võng

Ừ, ngay cả khi thời gian bôi xóa hết
Em già
Anh rũ
Chúng mình thôi tưng tiu
Anh cũng vẫn thương em
Như thói quen
Như đường mòn
Như trăm năm
Như ngàn năm dồn vào một kiếp
Ừ, ngay cả khi sầu đau chất ngất
Em lạc lòng trút hết ngu si
Vào thứ ái tình đã bỏ đi
Anh vẫn thương em
Như máu tim
Như lòng kênh
Như người nông dân chắt chiu từng nương khoai sắn
Anh đã nợ
Và sẽ nợ
Những hôn môi vội vàng
Bàn tay lần tóc em đan
Mùi thơm thịt da âu yếm
Anh muốn nợ, anh sẽ nợ
Nụ cười em ngọt mềm
Như chiêm bao thâu đêm
Tiếng cười em rạng rỡ
Lần vào gối êm
Đưa anh đi triền miên...
Ừ, ngay cả khi lòng chùng xuống
Anh cũng chưa từng thôi thương em
Người con gái hồn nhiên
Ban lòng ra thế giới
Hồn nhiên...

GIÀ RỒI



Lên tập chí đàng hoàng chứ bộ


"Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh sẽ được nhìn mây trắng bay"
Có một lúc chợt thảng thốt nhận ra lâu rồi không yêu thương ai đến độ "quên cả lối về" mà có khi thứ ái tình như vậy còn bị mình bĩu môi bỡn cợt cho là vớ vẩn.
Cũng lâu rồi không có dịp lắng nghe con tim mình, đã để mọi thứ của cuộc sống xô bồ cuốn đi hết thảy mọi rung cảm.
Và đơn giản lấy hai chữ GIÀ RỒI để răn đe nhắc nhở mình không để cảm xúc đi hoang.
Ôi cái sự "già rồi" sao cay nghiệt thế. Đóng khung người ta vào những quy luật hạn hẹp, những nguyên tắc gò bó con người, rằng thì là có tuổi rồi bớt mộng bớt mơ, bớt để tâm hồn treo ngược cành cây, bớt sa đà chuyện ái tình nhăng cuội. Tuổi già sao lại khổ thế? Tuổi trẻ đã phải nai lưng làm lụng, quên đi thanh xuân, đến tuổi già thì tự giam lỏng mình vào những quy chuẩn thước đo, đời thế có đáng sống không hả đời.
Nên là, kêu gọi những ai đang già, sắp già hoặc già chưa đều: nếu còn hơi thở cứ yêu và mơ đi chẳng chết ai đâu.
Có gì Di lo cho. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?"

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Khùng




Mặt mũi người ta vầy mà khùng à?


Nhiều người tự cho mình khôn khi chọn một lối sống an toàn là cái gì cũng chừng mực, khuôn khổ, không quá lố, không ''diễn'', không phô trương. Thậm chí kín kẽ về đời sống riêng tư cũng như quan điểm về mặt xã hội. 

Tôi biết thật ra số đó rất thích hóng chuyện, rất tò mò muốn biết người nọ người kia thế nào, có được cái gì, tài sản bao nhiêu, ăn mặc, xe cộ, có bồ bịch không, có ăn chơi không, có sành điệu không, vòng eo vòng ngực bao nhiêu, uống cà phê chỗ nào, có từng bị đánh ghen không, có uống thuốc giảm cân không... haiza trăm ngàn thứ muốn biết, bởi người ta nói rồi, đàn bà là chúa tò mò và ganh tỵ. Dù bạn có xuất sắc và thành công cỡ nào, tôi đoán bạn cũng bị họ soi cho ra khuyết điểm của bạn, hoặc thậm chí lỗi lầm nào đó của bạn từ thởi thời xa lắc. Thói đời nó vậy, ganh ghét đố kỵ cũng đồng nghĩa không muốn người ta hơn mình.

Thể nào cũng có người nghĩ tôi đang vơ đũa cả nắm, nhưng tôi mặc kệ, bạn thế nào thì bạn tự hiểu, bạn tránh né cỡ nào bạn cũng không lừa được chính bạn. Cái thói quen ít khi tự soi mình đã biến bạn thành con người chẳng muốn công nhận thành tựu của người khác, cũng như chưa bao giờ nhún nhường, khiêm tốn để biết mình chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi trong vô vàn những hạt bụi khác mà thôi. Chính cái sự ''ảo'' quá mức đó, khiến ai ai trong mắt bạn cũng đầy khuyết điểm, và cái tôi vô tình được nâng lên cao quá cỡ, lúc nào cũng nghĩ chỉ có mình là hay, là nhất.

Trên facebook tôi bị cho là khùng. Trên trển tôi viết bô lô ba la cho vui vì có nhiều người biết rõ tôi, tôi có đóng mặt serious như trong blog này họ cũng chả tin. Tôi làm clip hài, thu ảnh sát vào cho mình càng xấu càng tởm thì càng vui. Tôi đệm đàn hát. Tôi làm thơ. Tôi viết nhảm. Thi thoảng cũng có chửi chó mắng mèo. Dùng ngôn ngữ mạng nói bậy bạ mua vui cho mình, cho bạn bè. Nhiều người sợ bị ''liên lụy'' không dám like, comment. Thậm chí có chị chơi trên blog này khá thân và tỏ vẻ quý mến tôi đòi gặp mặt tại Nha Trang cho vui, nhưng khi giao lưu chơi với tôi trên facebook chị hết dám gặp, lựa lý do nọ kia để né. Tôi buồn cười lắm, nghĩ chị ấy chọn cách an toàn cho mình, không muốn dây vào những con người rắc rối. Tôi cười xong nghĩ, phải thế thôi, đời còn không biết đâu mà lần, huống chi mạng với mẽo. Bao giờ người ta cũng muốn thấy cái hay cái đẹp, ít ai chịu dung nạp các mặt còn lại của vấn đề. Chỉ để an toàn thôi, tự bảo vệ chính mình. Nhưng tôi nghĩ chẳng qua chúng ta thiếu tự tin thôi. Ai làm hư hỏng bạn được, ai làm mất danh tiếng bạn được? Ai níu xuống giá trị của bạn được. Bạn cứ trải lòng ra hết đi, sống cho ra nét, sắc nét, chính kiến rõ ràng, bạn còn sợ cái gì nữa?

Tôi biết mình ''khùng'' là vì tôi thích trải nghiệm những thứ mà nhiều người không dám. Tôi biết có người cả đời không dám nhấc đít đến quán cà phê, gọi cho mình thứ đồ uống pơ phét hoặc đắt tiền nhất mà nhâm nhi hưởng thú vui một mình một bóng. Tôi biết có người thích làm ra vẻ cô đơn nhưng đi chơi đâu cũng phải có bạn có bè. Những lúc điên nhất cũng chả dám ra quán bia ngồi bắt tréo chân gọi một chai lạnh toát mà lầm bầm chửi đời, chửi thằng cha nào đối tệ với mình. Ai lại làm thế, đàn bà công dung ngôn hạnh ở đâu, giáo dục giới tính để đâu, giá trị đạo đức cất đâu mà làm chuyện ''bậy bạ'' không giống ai như vậy. Bao nhiêu nỗi sợ, nỗi lo lắng khi thấy mình ''hình như thấy sai sai''. Mà sai quái gì cơ, bạn có làm đúng cho người người hài lòng cũng chẳng để làm cái gì cả, bạn nhẫn nhịn, tự đưa mình vào những nỗi lo lắng đó cũng chẳng thằng cha căng chú kiết nào thấy thương hại. Nhưng tôi làm điều đó vì tôi, vì không phải cứ hễ làm cho mình an toàn là được an toàn. Tôi thích trải nghiệm cuộc sống dưới mọi góc độ. Làm con người đủ mọi cung bậc cảm xúc. Bạn cho đó là khùng điên, nhưng tôi thấy đời vậy mới đáng sống. Chúng ta khác nhau ở chỗ đó thôi, ở chỗ nhìn nhận đời như thế nào mới đáng sống.

Nói như vậy không có nghĩa tôi thuyết phục bạn làm theo tôi, hoặc nghĩ tôi đúng. Không cần đâu. Vì thực tế chúng ta vốn quen sống như thế nào thì cứ làm y như thế ấy, miễn sao chúng ta thấy an toàn, yên ổn, thích thú, chấp nhận được. Tôi chỉ khuyên một chút đừng nhìn thôi mà đánh giá một con người chỉ vì họ khác bạn. Cũng đừng tỏ ra dè bỉu hay chê bai xa lánh. Mỗi chúng ta có một cách lựa chọn, nhưng không phải sự điên khùng phá cách nào cũng đi ngược lại giá trị đạo đức xã hội. Tôi vậy nhưng không phải ai tôi cũng chơi, chuyện gì tôi cũng dám làm, sống bất cần, vui buồn bất thường... tôi không có thế đâu. Tôi biết ngưỡng của mình mà dừng lại, tôi biết sự trải nghiệm nào là trân quý, tôi biết tôi.

Bạn biết bạn chưa - tôi hỏi?


Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

''Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ''

Mới mua cuốn sách



Bây giờ bảo tôi viết về ái tình thì thôi, tôi chịu. Có những thời gian trong quá khứ, thực tế tôi đã bị cuốn theo một kiểu yêu đương gì đó khá lạ lùng và mê muội, một kiểu thêu dệt về ái tình trong sách vở phim ảnh âm nhạc, nhưng tất cả đều là vớ vẩn hết cả, khi bây giờ tôi đủ bình tâm để ngẫm lại những gì đã qua. Tuy thế, tôi biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ lấy lại thứ xúc cảm ăm ắp và đầy tràn thuở ấy nữa, một kiểu tín đồ cực đoan và bệnh hoạn (hì hì) và mãi mãi không có lời giải thích nào cho điều đó đâu. Tôi ngẫm lại những điên khùng đó, những ngày tháng ''lên bờ xuống ruộng'' xao xác chênh chao, chẳng biết thật sự cái người mà mình đang tôn thờ ấy là một thằng người như thế nào, hắn sống ra sao, yêu người thế nào, hắn có ăn không, có bài tiết như người ta vẫn hay không, chậc, nào tôi có biết.

Thế đấy có những thứ thuộc về con tim chẳng bao giờ giải thích được. Có hay không tồn tại một thứ ái tình không giống ai như vậy, và còn có ai trên đời giống như tôi không? Nhưng tôi là kiểu người như vậy. Một khi con tim đã lên tiếng thì nó đè bẹp lý trí lặng im. Tôi biết rõ điều đó ở mình và eo ơi, tôi không muốn tái lại cảnh đó.

Bây giờ tôi không thích, hay nói đúng hơn là cực ghét các gã đàn ông mèo mả gà đồng. Cực ghét các thằng cha lên mạng không ít thì nhiều cũng muốn cua gái mà tán cho vui thỏa. Cực ghét luôn các tên dùng bàn phím để tán gái không mất tiền. Tôi cực ghét các gã làm thơ, viết văn đem tặng nàng không tốn một giọt nước miếng cưa cẩm. Tôi cực ghét các bà các gái nhũn như con chi chi trước những áng thơ văn lênh láng nước. Dị ứng chính xác là từ tôi muốn dùng để nói về thói chơi mạng mẽo cưa cẩm trá hình.

Nhưng tôi thì vẫn làm thơ, theo kiểu ''khổ đau một đời để chết trong tình cờ''. Nghĩa là thảng hoặc trái tim tôi rung một tí về xúc cảm cũ, mà lạy hồn, tôi mừng vì tôi chưa biết cái kẻ đó là ai, chứ nếu mà biết thật sự rồi thì có khi tôi lại dị ứng mà nôn ọe thì chết dẫm, ở đó mà thơ với ca - tôi lại làm ra một bài thơ tuôn rồn rột như thác lũ. Tôi ơn người vì cho tôi thứ cảm xúc mộng mơ không chút tư lự đó, và ơn luôn cái khoảnh khắc biến khỏi trái tim tôi theo cách nào đó, vừa hay ho vừa dễ ghét, cho tôi chết trong sự tình cờ của yêu đương.

Còn không có thứ ái tình thiêng liêng bay bổng đó, đố tôi làm được bài nào. Tôi vốn viết thật.

Trải



Waiting...



Tôi rúc về cái ''ổ'' của mình. Đông rồi, hay chưa đông, ai mà biết được, khi hôm qua hôm kia, rồi hôm kia nữa, mưa cứ dầm dề dầm dật suốt. Thế mà hôm nay nắng ráo làm cặp giò tôi thấy rát khi phóng xe vù vù trên phố. Tôi ôm một bó lys hồng đậm về cắm. Tôi những mong mùi hương thanh khiết của nó xua tan sự ẩm ương mấy nay nơi phòng tôi ở, hay xua đi nơi tôi đang sũng nước muốn khuỵu ngã buông tay một lúc cho quên cuộc đời.

Vậy đó, sự mạnh mẽ bao giờ cũng là con dao hai lưỡi. Ai đó thấy tôi ngang ngạnh gai góc, thì hãy cố nhìn thấy ở tôi một yếu đuối, một mong manh, cho tôi "nương nhờ chút thở than'', còn thì tôi biết tôi đang tự giết tôi một chút nào đó, khi phải luôn mang vác sự cứng cỏi phủ trùm không chừa khe hở, chống lại sự thương hại, chống lại những xót xa, bởi vì biết được bao nhiêu về tôi, mà bày đặt?

Thực ra, tôi ngồi từ sớm ở Khải Hoàn Môn để chờ cô bạn. Thảo - tên cô ấy, là một người bạn tôi quen mấy năm nay. Cô bằng tuổi tôi, dáng thanh mảnh dịu dàng và tất nhiên cô không ''khùng'' như tôi. Cô là kiểu người chọn lựa kiểu sống an toàn từ trang phục tóc tai cho đến đời sống gia đình hoặc tình cảm riêng tư. Cô không đa đoan, không phá cách, không màu mè, và cô hợp với tôi (mà tôi thì ai chả hợp). Cô là người nói hơi nhiều, đôi khi lan man, nhưng chân thật và lành tính. Cô thích ở tôi sự năng động, hiện đại và thoáng. Tôi thích ở cô cái gì thì tôi chưa rõ. Chắc chỉ là cùng lứa với nhau, cùng đào hoa, cùng thích ăn mặc đẹp, cùng thích sự thẩm mỹ, ghét sến sẩm chim cò, thích văn chương lãng mạn. Chứ nói tôi thích ở cô điều gì đó cụ thể - tôi chịu, không nói được.

Tôi cũng nói nhiều, nhất là những thứ gì đúng sở trường như làm ăn buôn bán, hay đối nhân xử thế gì đó. Tôi vốn là đứa lý thuyết một bồ, có thể cho người khác rất nhiều lời khuyên, riêng tôi chẳng làm được bao nhiêu trái lại còn tự mang vác khổ đau do tính khí nóng nảy hấp tấp, lại tự ái chất đầy mà gây nhiễu sự. Người ta thích chơi với tôi, giao lưu gặp gỡ. Còn tôi biết rõ con người mình nên dè dặt, thu mình.

Cuộc nói chuyện đó vô bổ,vô thưởng vô phạt. Từ lâu tôi chẳng có ý muốn học hỏi nơi ai cái gì. Tôi thấy sợ con người vì sự thay đổi liên tục, sự mất chính kiến, sự lý thuyết quá mức, sự đãi bôi, sự chấp nhặt, sự thâm hiểm. Cực đoan thật khi cứ nhìn mọi người kiểu như vậy nhưng thật sự tôi rất hãi sợ. Con người và cái thế giới này, cứ từng lúc từng lúc đáng nghi đến mức mất an toàn, và tôi không thể đưa tôi vào một ngưỡng của sự an toàn, bởi có khi những nguyên tắc mà tôi biết được đã bị phá vỡ không còn đúng đắn nữa. Những cuộc gặp gỡ giao lưu với ai đó trở thành thứ xã giao nghi thức cho mối quan hệ, không còn là xúc cảm cần tìm đến với nhau khiến tôi chán ngấy khi có một lời hẹn gặp. Tôi thiếu tự tin lèo lái dẫn dắt cuộc nói chuyện theo ý mình như cách tôi vốn hay làm. Và tôi buộc mình im lặng nhiều hơn trước.

...

Đời sung sướng nhất có thể la hét hoặc làm gì đó để nói rằng, ôi tôi buồn. Nhưng đời cũng sung sướng nhất là khi ta buồn chỉ cần có đứa im lặng chịu đựng ta một tí để ta trút. Nhưng đời cũng khốn nạn vô cùng khi mình có chuyện mà chẳng thể nói ra. Tự ôm sầu đau, tự ôm bĩ cực mà than van với chính mình.
Tôi mấy nay vậy. Nhưng không cần ai thương đâu.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Good bye!








Đã nhiều lần, tôi ngồi đối diện để nghe cô kể chuyện về những giai đoạn trong cuộc đời mình. Cô bảo, chị có tài viết lách, hẳn chị có thể viết một câu chuyện về em. Tôi cười bảo chị cũng hi vọng thế, tuy nhiên đầu tôi nghĩ cuộc đời của cô khá bình lặng, không có nhiều sự thăng trầm, tôi chẳng biết phải viết như thế nào để thành ra một cuốn sách cuốn hút. Nếu viết riêng tặng cho cô thì tôi hơi lười và không có cảm hứng. Tôi chỉ biết ngồi nghe cô kể chuyện nọ chuyện kia rồi cười cho qua chuyện, tránh nhắc tới việc viết sách. Tôi tin cuộc đời mỗi người đều là những câu chuyện. Những câu chuyện êm ái, khúc nhôi, thăng trầm, đau khổ, bi đát, hài hước, trơ tráo, viễn tưởng có đủ cả, như truyện như phim, nhưng không phải câu chuyện cuộc đời nào cũng có thể viết thành sách. Cô sinh ra, lớn lên, học hành, yêu đương, kiếm tiền, thất tình, đổi việc, ly hôn… đời cô là cuộc hành trình như rất nhiều người. Cô kể, tôi nghe, và tôi vẫn chưa thấy có cảm hứng gì với những đoạn đời na ná hao hao nhiều người tôi đã gặp đã biết.
Chiều nay, chúng tôi lại hẹn nhau ra một quán cà phê gần bờ sông. Dòng sông mùa này nước lên ngầu đục, chẳng như mùa hè trong veo thấy cát ở đáy. Cô ngồi đối diện tôi như mọi lần, vận chiếc áo bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà ôm vừa cơ thể tròn trịa, một chiếc quần tây phẳng phiu trông nhẹ nhàng thanh lịch. Chỉ đôi mắt hơi mọng đỏ.
- Chà, hôm nay trông xinh xắn quá! Tôi khen cô thực lòng.
- Ồ, xinh gì đâu chị. Thay đổi phong cách một tí thôi. Thường ngày thì jeans bụi bặm, có lúc đầm điệu đà, cũng phải thay đổi một tí thanh lịch chứ. Cô mỉm cười. Nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ u buồn.
Cô gọi cho mình một cốc trà chanh nóng còn cho tôi thì cà phê sữa đá. Tôi đến quán cà phê không biết chọn món gì ngoài cà phê sữa đá. Họa hoằn một đôi lần tôi kêu một quả dừa xiêm khi đã uống khá nhiều cà phê trong ngày. Cô hiểu sở thích đó của tôi và vẫn thường là người gọi đồ uống cho cả hai mà không cần phải hỏi ý tôi. 
Cô hớp một hớp mỏng. Rồi nhìn thấy một vệt son màu cánh sen để lại trên thành cái cốc, cô nhẹ nhàng lấy trong túi xách một miếng khăn giấy nhè nhẹ lau sạch đi. Rồi cô cất tiếng, giọng đột nhiên khàn đi:
- Em đến gặp chị lần cuối.
Tôi giật mình. Từ lâu nay chúng tôi đã quen sự có mặt của nhau trong đời sống, khi tôi là một người đàn bà viết và cô đơn, còn cô thì cũng độc thân một mình. Trừ những khi phải gặp gỡ ai đó cho công việc, chúng tôi chọn ngồi cùng nhau để tâm sự giải khuây, dù cô luôn là người nói và kể nhiều hơn tôi.
- Sao thế? Tôi cũng chợt nghe giọng mình yếu xìu.
- Em phải đi xa một thời gian. 
- Sao đột ngột vậy? Giọng tôi bỗng nhẹ tâng.
- Ở nơi này, không còn gì để luyến lưu em. Cũng là một cách để lãng quên những chuyện trong quá khứ mà tìm đến một tương lai chị ạ.
Tôi im lặng. Ngó bâng quơ những làn cỏ đùa theo dòng nước. Nơi này không còn gì luyến lưu đối với cô. Hay cả tôi cũng vậy. Cuộc sống buồn tẻ và nhạt nhòa của tôi bao nhiêu năm qua ở chốn này thật sự là không có gì để luyến lưu. Và những nỗi buồn thẳm sâu của tôi, của cô, chốn này có ai hiểu ai thấu?
- Nếu đó là điều tốt cho em, chị cũng cầu mong cho em vui vẻ hạnh phúc.
- Vâng chị. Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên những tia hi vọng. Em cũng mong chặng đường tới đây sẽ có điều gì đó gây cảm hứng cho chị viết về em, bởi em sẽ không sống nhạt như bây giờ nữa đâu chị.
Cô lại nâng tách uống một ngụm lớn, mỉm cười nhìn khuôn mặt còn đang lơ ngơ của tôi vì lời chia tay đến đột ngột. Rồi cả hai chúng tôi cùng miên man nghĩ ngợi chẳng ai nói với ai điều gì. Buổi chiều hôm đó, tôi bảng lảng với nỗi buồn chia tay người bạn nhiều năm của mình, còn cô thì mắt vẫn mọng đỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi vẻ như có lỗi vì bỏ tôi đi. Tôi hiểu lòng cô nên khoát nhẹ tay trấn an cô rằng tôi ổn. Tôi nghĩ đến việc giống như cô tôi sẽ dứt áo ra đi một lần nữa, lìa bỏ cái chốn mà tôi hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của mình trong mắt ai.
Cô đi. Và buổi chiều của tôi hôm đó buồn thê thiết.

Còn đi







Tháng mười một
Thèm cơn nắng lên trên da khô
Hong đôi tay lạnh lẽo
Mắt nhìn đâu cũng gầy, khô héo
Tháng mười một mưa giăng
Cuộc đời lóc cóc vòng xe
Mỗi buổi đi xa bánh quay lặng lẽ
Mong chốn đi về
Mong ngày vui tới
Gom lá khô đốt ấm đường dài
Còn đi
Còn đi...
Còn chờ giêng hai mầm hạt
Gieo trên cánh đồng khô khát
Một niềm thương
Còn chờ tháng năm nguôi đi
Trên tay từng ngày than khóc:
Thân phận,
Đói nghèo,
Tâm thức u mê
Đường dài còn đi
Gieo mùa trên đồng hoang lạnh
Nỗi buồn vui sám hối
Đức tin trong lành
Còn đi...
Còn đi...
Còn chờ mùa thu vương vàng qua ngõ
Chờ dáng người qua lối đó
Phất phơ một mái lương đình
Phá tan cơn lặng thinh
Còn đi tìm em cơn mê lầm lạc
Dắt em về qua xóm
Mưa mấy sợi giăng hàng
Em thôi lang thang
Còn đi tìm vầng trăng ngày cũ
Trên cây sung già
Tuổi nào nông nổi
Ai chưa bước qua
Còn tìm tôi khuất xa
Những vòng xe lặng lẽ
Tuổi già...

50








Tôi viết bài thơ thứ 37
Có tên là 50
Khi tôi hết ý tứ
Hết điệu vần
Tôi ú ớ giữa thời gian xoay xoáy
Hỏi có phải:
Tôi làm thơ như kẻ điên khùng?
Hay kẻ dại dột?
Tôi còn bản ngã
Tôi còn cõi tôi
Tôi chặt khúc mây mưa
Tôi rao lời trắc ẩn
Giữa nỗi đau đã cũ
Để góp thành vô vi
Bài năm mươi khi nước mắt viền mi
Tôi khóc cho điều gì tôi chưa kịp rõ
Như người đàn bà hoài thai đứa nhỏ
Ôm nhau than van giữa phút chào đời
Tôi làm thơ như rong chơi
Như dạo qua một vùng biển cặn
Rong rêu trôi dạt
Tôi gom mớ bãi bồi
Tôi ngồi ôm vỏ ốc
Nhớ mình như gió qua tai
Tôi làm gì?
Mặc ai…
Chỉ để dành số 50 kiêu ngạo
Khi buổi tối đã về thẫm nước
Mưa như tuôn trong cõi vô cùng
Tôi ngồi soi mình giữa bao dung
Thương mình như thương đất cát.